Chương
5: Tai nạn ập
đến
– Nạn thứ
nhất "Chiến
Hỏa"
Hôm nay là Tết
Trung Thu. Từ sáng sớm thôn dân đã biện lễ mang lên miếu
thổ
địa
cúng
bái,
hoa đăng
và
đèn
trời
xếp
kín
một
góc
sân.
"Nhà thím thả
mấy
ngọn
đăng."
"Chín ngọn
với
ba cái
đèn
trời."
"Nhiều như
vậy?
Nhà
tôi
chỉ
thả
thuyền
rồng
thôi"
"Ừ thì,
Vụ
vừa
rồi
thu hoạch
được
nhiều,
tôi
muốn
làm
tạ
lễ
lớn
một
chút.
Các
vị
thần
quan trên
cao thấy
mình
thành
tâm
cho mình
thêm
một
năm
mưa
gió
thuận
hòa
không
phải
rất
tốt
sao."
"Cũng đúng, thế
thì
tôi
cũng
làm
thêm
mấy
cái
đèn
nữa".
Thu hoạch xong cần
phải
cúng
cơm
mới,
lại
vừa
dịp
đến
Trung Thu, dân gian thường gộp hai lễ này
lại
với
nhau để
cúng
chung nên
ăn
Tết
to lắm.
Chỉ
thấy
hộ
nào
cũng
dăng
đèn
kết
hoa, trẻ
con cầm
theo đèn
lồng
chạy
chơi
khắp
xóm
tiếng
nô
đùa,
tiếng
nói
cười
râm
ran.. Ngoài việc nấu cỗ để cúng gia tiên tại
nhà,
buổi
tối
toàn
thôn
sẽ
tập
trung ra tế đàn ven sông dâng
lễ
tạ
ơn
các
vị
thần
quan trên
trời
cao che trở, ban cho họ một năm no ấm. Cuối
cùng
là
thả
hoa đăng,
đèn
trời.
Tập
tục
này
có
từ
lâu
lắm,
không
biết
từ
đời
nào. Dân gian tin rằng hoa đăng
sẽ
mang theo lời cầu nguyện của
người
sống
gửi
đến
người
thân
đã
khuất
nơi
Địa
giới
cầu
mong cho họ được bình yên. Còn đèn trời lại mang điều
ước
bay lên
chín
tầng
mây,
tới
nơi
ở
của
các
vị
thánh
thần.
Từ
đó,
các
vị
thần
sẽ
phù hộ
cho điều
ước
của
họ
thành
hiện
thực.
Thần đế vật lộn với đống bánh trôi, nặn
làm
sao cũng
không
được
lấy
một
cái
ra hồn,
có
cái
quá
méo
cái
lại
lòi
cả
nhân
ra ngoài.
Loay hoay cả buổi đến nỗi bột trắng bám đầy đầu đầy cổ, mấy cô thôn nữ làm cùng ôm bụng cười không ngừng, có
cô
còn
cười
lăn
khỏi
ghế.
Hoan đang
dán
hoa đăng
gần
đó
nghe tiếng
lấy
làm
lạ
nên
tò
mò
vào
xem, thấy
Thần
đế
một
thân
trắng
toát
những
bột
liền
kéo
ngài
về
nhà
tắm
rửa.
"Đành rằng
tôi
bảo
cậu
đi
gói
bánh
trôi,
nhưng
sao lại
để
bột
dính
cả
lên
đầu
tóc
thế
này."
"Tại mấy
viên
bột
mềm
quá,
ta bóp
nhẹ
là
nát,
mãi
không
nặn
thành
hình
được".
Thần
đế
thụp
đầu
trong bồn
tắm
giọng
lí
nhí.
"Thế thì
không
làm
nữa,
ngốc
ghê.
Để
đó
tôi
giúp
cậu
làm".
Đồ cúng dùng trong tế
lễ
sẽ
do các
cô gái đồng
trinh trong thôn chuẩn bị. Năm nay Hoan muốn
làm
thêm
mấy
cái
đèn
trời
mới
bảo
Thần
đế
đi
thay. Kết
quả
không
những
hư
bột
hư
đường
còn
làm
chính
mình
bẩn
đến
cha mẹ
cũng
nhận
không
ra.
"Ta muốn
học
thử
một
chút,
nghe nói
bánh
trôi
ngon lắm."
Hoan dùng khăn bông nhẹ
nhàng
lau rửa
cánh
tay trắng
nõn
của
Thần
đế,
hết
mực
yêu
chiều
nói.
"Ừm. Ngon lắm,
tối
nay hạ
lễ
xong tôi
sẽ
lấy
cho cậu
ăn,
được
không?"
"Ta muốn
ăn
nhân
đậu
đỏ."
"Được
được,
sẽ
cho cậu
nhân
đậu
đỏ."
Đêm xuống, khi vầng
trăng tròn nhô lên nơi góc trời. Trưởng
thôn
mặc
đồ
tế
đứng
trên
đài
cao, một
tay nắm
chùm
chuông
đồng
tay kia cầm cành hoa bắt đầu
vừa
nhảy
múa
vừa
tụng
niệm..
Thôn
dân
theo hiệu
lệnh
của
ông
hướng
về
phía
thiên
không
quỳ
lạy,
tâm
thành
gửi
lời
cảm
tạ
đến
các
thiên
thần
và
cầu
mong vụ
mùa
năm
sau cũng
bội
thu như
năm
trước.
Các
cô
gái
đồng
trinh khoác trên mình phục sức
màu
vàng
nhạt
như
ánh
trăng
nhịp
bước
xung quanh tế đàn mà rải hoa, tràng cảnh
thật
sự
rất
đẹp.
Lễ xong thì đến
phần
ca hát,
thả
đèn.
Hàng
ngàn
hoa đăng
xuôi
dòng
nước
trôi
về
phương
xa, hàng
trăm
thiên
đăng
theo gió
tung bay lên trời, tiếng hoan ca vang vọng
khắp
chốn.
Hoan thả
xong ngọn
đèn
trời
cuối
cùng,
nhắm
mắt
chắp
tay cầu
nguyện,
mở
mắt
ra đã
thấy
Thần
đế
đứng
trước
mặt
từ
lúc
nào.
"Ôi mẹ
ơi
giật
cả
mình,
sao lại
đứng
đây?"
Hoan kinh ngạc hỏi.
"Tôi muốn
ăn
bánh
trôi
nhân
đậu
đỏ."
Ngài vẫn nhớ
thương
viên
bánh
trôi
tròn
tròn
trắng
mút
kia. Trước
đây
ở
thần
giới
ngài
cũng
chưa
từng
ăn
cái
gì, có chăng chỉ uống chút nước
trà,
bởi
thần
tiên
thì
chẳng
cần
ăn
uống.
Nhưng
từ
khi xuống
trần,
nếm
qua món
ăn
hạ
giới
mới
biết
như
thế
nào
là
mĩ
vị,
từ
đó
mà
yêu
thích
không
cưỡng
lại
được.
"Đến chịu
cậu"
Hoan vui vẻ
dắt
ngài
đến
nơi
người
ta hạ
lễ,
các nữ
tế
vừa
ca hát
vừa
phát
lộc.
Người
đón
lộc
bắt
buộc
phải
hát
một
câu
đối
đáp
lại
lời
ca của
nữ
tế,
tùy
vào
tiếng
vỗ
tay khen ngợi của mọi người mà nhận lộc ít hay nhiều. Cô
bé
kéo
Thần
đế
chen vào
giữ
đám
đông
chật
chội,
cất
giọng
trong trẻo
đối
tiếp
một
câu.
"Tạ trời
mưa
thuận
gió
hòa,
lúa
ngô
tươi
tốt
nhà
nhà
ấm
no.
Tạ trời lạc nghiệp an cư,
núi
sông
gấm
vóc
hoan ca thái bình".
Lời hát vừa ngừng xung quanh đã
vỗ
tay như
sấm
khen hay. Nữ tế phát cho Hoan rất
nhiều
đồ
cúng,
cô
bé
lại
chỉ
nhận
một
đĩa
bánh
trôi.
Lựa
tới
lựa
lui tìm
được
một
viên
ưng
ý
liền
tươi
cười
đút
cho Thần
đế.
"Bánh trôi nhân đậu
đỏ
của
cậu
nhé".
Thần đế háo hức đón lấy, đang định cắn một miếng bỗng nghe phía
xa có
tiếng
kêu
thất
thanh. Tất
cả
mọi
người
đều
dừng
lại
nhìn về
hướng
ấy,
chỉ
thấy
vài
nóc
nhà
trong thôn
bốc
cháy
hừng
hực,
từng
trận
bước
chân
vang vọng
cùng
rất
nhiều
bóng
người
nhanh chóng
tiến
về
phía
này.
"Cướp
lương,
giặc
đến
cướp
lương
rồi
bà
con ơi"..
Gần như ngay lập tức,
đoàn
người
tán
loạn
chạy
bốn
phương
tám
hướng,
xô
đẩy
nhau mà
chạy,
đàn
tế
trước
đó
còn
ngập
trong tiếng
ca thái
bình
chẳng
mấy
chốc
đã
trở
thành
một
mảng
hỗn
độn.
Hoa đăng,
bánh
trái
rơi
đầy
đất
bị
dẫm
lên
nát
bét,
tiếng
trẻ
con khóc
tru tréo,
tiếng
hô
hoan, tiếng
đồ
vật
đổ
vỡ
khiến
thôn dân càng thêm hoảng loạn. Trưởng
thôn
trên
đài
cao hét
lớn.
"Thanh niên trai tráng thì cầm
lấy
vũ
khí
chuẩn
bị
đánh
giặc,
còn
đàn
bà
trẻ
nhỏ
dắt
nhau lên
núi
trốn
nhanh."
Theo lời thôn
trưởng,
ai vào
việc
nấy
không
hỗn
loạn
nữa.
Mấy
thanh niên
phản
ứng
nhanh đã
kéo
nhau đi
tìm
vũ
khí,
phụ
nữ
người
bế
trẻ
nhỏ
kẻ
dìu
cụ
già
men theo đường mòn dắt díu nhau chạy lên
núi.
Đường
lên
núi
vừa
tối
lại
khó
đi
nhưng
không
ai dám
thắp
đuốc
thắp
đèn,
chỉ
sợ
giặc
thấy
ánh
đuốc
mà
tìm
đến,
ở
đây
toàn
đàn
bà
trẻ
con một
khi rơi
vào
tay giặc
chỉ
có
đường
chết.
Hoan nắm chặt
tay mẹ,
tay còn
lại
túm
Thần
đếdẫn
đường
cho đoàn
người
trốn
vào
hang núi.
Cái
hang này
vốn
dĩ
là
nơi
cô
bé
hay lùa
dê tránh nắng mỗi trưa, tuy có hơi
bẩn
nhưng
khá
rộng
rãi
là
chỗ
trú
chân
an toàn.
Đoàn
người
vừa
vào
trong hang liền bịt mồm nhau im lặng,
thần
kinh cẳng
thẳng
dóng
tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài.
Vùng biên giới
hay có
giặc
đến
cướp
lương,
nhất
là
lúc mới
thu hoạch
xong nhiều
thóc
nhiều
gạo.
Lũ
giặc
này
không
chỉ
cướp
lương
còn
bắt
đàn
bà
hãm
hiếp,
đàn
ông
thì
giết
sạch
không
tha, thủ
đoạn
vô
cùng
tàn
ác.
Mấy
năm
nay do triều đình bổ sung thêm lính
biên
phòng
nên
nạn
cướp
lương
cũng
giảm
đáng
kể,
vùng
biên được
thái
bình
mấy
năm.
Cảm
tạ
ơn
đức
triều
đình
trai tráng
trong làng
cũng
nhân
đợt
bổ
sung quân
mà
xin đi
lính
hơn
nửa.
Lúc
này
giặc
bỗng
nhiên
tràn
sang cướp
bóc,
nhìn
đi
nhìn
lại
kẻ
có
thể
chống
giặc
trong làng
chẳng
mấy
ai, giờ
chỉ
đành
trốn
đi
đợi
Quân
biên
giới
tới
giải
vây.
Nhưng,
nước
xa sao cứu
được
lửa
gần,
chỉ
sợ
chưa
đợi
được
quân
biên
giới,
cả
thôn
này
đã
bị
giết
hết
rồi.
Tiếng la hét, tiếng
gươm
giáo
va vào
nhau, tiếng
bước
chân
dồn
dập
ngày
càng
gần,
sự
sợ
hãi
lan tràn
vào
từng
ngõ
ngách trong hang. Có người nhỏ giọng thút thít
người
bên
cạnh
liền
cứng
rắn
tát
cho mấy
tát,
quyết
liệt
nói
nhỏ.
"Im mồm,
thím
mà
khóc
lên
để
giặc
nghe thấy
là
chết
cả
nút
đấy".
Tiếng khóc liền
im bặt.
Dân
biên
giới
là
vậy,
luôn
phải
đối
mặt
với
tình
huống
giặc
đến
cướp
lương
bất
cứ
lúc
nào,
cho nên
mặc
dù
sợ
hãi
họ
cũng
ép
mình
thật
kiên
cường,
không
chỉ
bảo
vệ
chính
bản
thân
họ
mà
còn
bảo
vệ
cả
những
người
thân
yêu.
Mọi người cứ ngồi như thế, trong đêm
đen
bị
sợ
hãi
dồn
ép
đến
không
thở
được,
cho tới
khi một
đốm
lửa
nhỏ
lập
lòe
tiến
gần
cửa
hang. Tất
cả
đồng
loạt
lùi
vào
góc
sâu
đề
phòng,
kẻ
đến
là
địch
hay bạn
còn
chưa
biết,
họ
không
dám
lơ
là.
Có
mấy
nông
phụ
dũng
cảm
đã
cầm
sẵn
cục
đá
sắc
nhọn,
chuẩn
bị
chiến
đấu.
"Mẹ à,
Hoan à,
hai người
có
trong đó không?" Giọng một chàng trai hỏi nhỏ.
"Úy à? Phải
Úy
không?
Là
mẹ
đây!".
Gần
như
ngay lập
tức,
mụ
Hoa vùng
ra khỏi
bàn
tay đang
nắm
chặt
của
con gái
lao về
phía
ánh
sáng
nơi
cửa
hang. Mọi
người
bên
trong cũng
như
vớ
được
cọng
rơm
cứu
mệnh
mà
thở
phào nhẹ
nhõm.
Hóa
ra là
con trai nhà lão Hoa đi lính
nhiều
năm,
cậu
ta ở
đây
chắc
quân
biên
giới
cũng
đến
rồi.
"Úy à, con về
bao giờ,
sao lại
về
lúc
này?"
"Giặc phá
cửa
quan tràn
xuống
vùng
biên
rồi,
con theo quân biên giới truy kích về
đây."
Thôn dân từ
trong góc
hang u tối
ùa
ra vây
quanh chàng
trai nọ
mừng
rỡ
hỏi
han. Hoan cũng theo đoàn người chạy tới nắm tay anh chào
hỏi.
Đây
là
anh cô,
con trai của cha mẹ, người sau này cô
bé
sẽ
cưới
làm
chồng.
Chàng
trai đang
cười
nói
với
mọi
người
nhìn
thấy
cô
bé đôi mắt
liền
mất
tự
nhiên,
ngập
ngừng
quay qua chỗ khác.
"Mẹ, các
bác
các
thím,
chuyện
để
sau hẵng
nói.
Cửa
quan bị
phá
rồi,
toán
lính
cướp
lương
chỉ
là
tốp
đầu
thôi,
rất
nhanh mấy
vạn
quân
giặc
sẽ
từ
biên
giới
tràn
qua. Bây
giờ
con đưa
mọi
người
ra sông, theo bè gỗ xuôi xuống hạ du mới mong thoát
nạn."
"Còn cha con, Úy à, cha con quay về
thôn
chặn
giặc
rồi,
mẹ
lo lắng
cho ông
ấy"
"Mẹ yên
tâm,
đưa
mọi
người
đi
con sẽ
vòng
về
cứu
cha."
Rất nhanh sau đó
mọi
người
liền
theo chỉ
dẫn
của
chàng
trai mà
tới
bến
sông.
Sau khi giúp đỡ
hết
tất
cả
mọi
người
lên
bè
gỗ,
sắp
xếp
ổn
thỏa
và
căn
dặn
những
điều
cần
chú
ý,
chàng
trai đang
định
vòng
về
thôn
thì
bị
Hoan giữ
lại.
"Anh trai, anh phải
đi
với
mọi
người.
Dọc
sông
xuống
hạ
lưu
nhiều
ghềnh
lắm
thác,
ở
đây
chỉ
toàn
phụ
nữ
sức
yếu
không
biết
chống
chèo.
Cứ
đi
như
thế
chưa
chết
vì
giặc
đã
chết
trôi
sông
rồi.
Để
em quay lại tìm cha cho."
"Nói liên thiên, đứa
con gái
như
em làm
được
cái
gì.
Đã
là
lúc nào rồi còn náo. Ở đây bảo vệ tốt cho mẹ là
được".
Chàng
trai mất
bình
tĩnh
cau có
quát.
"Anh à, em biết
lý
do vì
sao đã
mãn
hạn
lính
rồi
anh vẫn
không
về,
em cũng
biết
anh có
người
trong lòng
nên
chẳng
muốn
cưới
em. Chỉ
là
lệnh
cha mẹ
khó
cãi
do vậy
mấy
năm
nay vẫn
luôn
trốn
tránh.
Em cũng
không
làm
khó
anh. Gả
cho anh là để đền ơn cha mẹ nuôi
dưỡng,
nếu
anh không
đồng
ý
thì
thôi"
Hoan nhìn cô gái đang mặc
lễ
phục
màu
vàng,
nước
mắt
lã
chã
rơi
đầy
gương
mặt
đẹp
tựa
châu
ngọc.
Cô
gái
ấy
nép
sau lưng
anh nhỏ
giọng
thút
thít,
thật
khiến
người
ta đau
lòng
muốn
bảo
vệ
che chở.
Hoan vốn
dĩ
không
biết
người
anh thương
là
ai. Cho đến
ban nãy,
khi anh tránh né ánh mắt của cô, người đầu tiên anh nhìn đến
là
cô
gái
này.
Sống
ở
nhà
cha mẹ
từ
nhỏ,
đối
với
anh trai cũng vô cùng thân thiết, cô bé cũng đã từng mong chờ
một
ngày
được
gả
cho anh, nhưng tâm anh không có
cô..
thì
thôi
vậy.
Hoan mỉm
cười
cầm
tay Thần
đế
đặt
vào
tay anh căn dặn.
"Đây là bạn
tốt
của
em, có
chút
ngốc
nghếch
nhưng
tính
tình
hiền
lành,
nhờ
anh chăm sóc giúp".
Đoạn hướng phía mụ
Hoa lạy
một
lạy
rồi
rứt
khoát
cầm
kiếm
của
chàng
trai nhảy
lên
bờ
chặt
đứt
dây
buộc
bè
đẩy
nó
trôi
xa. Hoan mỉm cười vẫy tay chào mọi
người
lần
cuối,
quay đầu
chạy
ngược
về
làng.
Chàng
trai thoáng
thất
thần,
không
nghĩ bé con ngoan ngoãn lễ phép khi xưa mới
qua vài
năm
bỗng
trở
nên
trưởng
thành
như
thế.
Cái
tính
quyết
tuyệt
này
học
của
ai cơ
chứ,
tý
nữa
bắt
được,
anh phải
phạt
thật
nặng.
Vừa
định
nhảy
khỏi
bè
bơi
vào
bờ
túm
cổ
con em ngỗ ngược bỗng thấy ngực
mình
nhói đau, chàng trai không thể tin nhìn người
bên
cạnh.
Ngay khi Hoan vừa
quay đi,
Thần
đế
đã
rút
ra một
mũi
tên
cắm
sâu
vào
ngực
hắn,
Ngài
nhón
chân
bay lên
không
trung mất
hút
trong màn
đêm
đen
kịt.
Tên
kia do Anh Thảo thần chuẩn bị,
người
bị
đâm
sẽ
ngủ
mê mệt
ba ngày.
Nếu
Hoan đã
lựa
chọn
chúc
phúc
cho hắn,
ngài
tuyệt
đối
không
để
hắn
đi
vào
chỗ
chết.
Còn ngài, phải
đón
phách
thứ
nhất
của
mình
về
rồi.
Trước | Phiên ngoại 1 | Tiếp
Nhận xét
Đăng nhận xét