Chương 10: Cướp dâu
Những bí mật động trời kia Cẩm Nhu không hề biết, nàng đang cùng
Thần đế hái nấm trên núi Phục. Từ dạo quen người, mỗi lần ra ngoài nàng không
để hầu gái theo nữa.
Dẫu sao người cũng bảo thân phận của mình là bí mật, vậy càng ít kẻ trông thấy người càng tốt.
Tuy rằng bình thường nấm chỉ mọc mùa xuân. Nhưng riêng vùng
Giáng châu này, mùa hè mưa nhiều nên nấm mọc cả vào tháng bảy. Đây cũng là nguồn trữ lương tự nhiên
cho mùa đông của một số thôn dân gần núi. Người ta thu lượm nấm về rửa sạch sau
đó phơi khô. Mùa đông khan hiếm lương thực có thể lấy nấm chế biến thành món chính,
dinh dưỡng không thua thịt cá là bao. Để tránh chạm mặt thôn dân, nàng cùng Thần
đế đi từ rất sớm định bụng hái xong nấm còn có thể dẫn ngài ra đồng dạo chơi.
Thời điểm này lúa đang trổ bông, phấn hoa bay đầy trong gió, hương thơm ngập cả
cánh đồng.
“Có mệt không?”
Thần đế xách giỏ đầy những nấm bước lại, gỡ xuống chiếc lá vướng
trên tóc nàng ân cần hỏi. Cẩm Nhu nhìn người giận dỗi.
“Mệt gì đâu, em chỉ ngồi một chỗ, còn người thì chạy đông chạy tây, đến cọng cỏ người
cũng chả cho em đụng đến. Chán”
“Ta sợ cô bẩn tay hoặc chạm phải nấm độc côn trùng gì đó. Nếu
cô còn muốn hái, ta đi cùng cô. Nhé”.
Thần đế gấp gáp nói, chỉ sợ làm nàng giận. Nàng cười thích thú.
Khi mới gặp, nàng còn ngỡ người ôn nhu hữu lễ khí độ phi phàm , ở chung lâu ngày
mới biết thật ra người rất đáng yêu. Người sẽ vì nàng không vui mà lúng túng, sợ
nàng phật ý mà trăm phương nghìn kế lấy lòng, khiến nàng cảm nhận sâu sắc như thế nào
gọi là thụ sủng nhược kinh.
Mấy ngày trước nàng bóng gió hỏi mẹ. Mới nghe đến có phải mình
còn có anh chị em thất lạc hay không, mẹ nàng đã nổi trận lôi đình cấm nàng nhắc tới. Mẹ vốn
nghiêm khắc nàng sợ hãi chẳng dám hỏi thêm. Cha thì khỏi nói, người cùng
Lý thái phó trốn trong
thư phòng nhiều ngày không ra, đã thế còn muốn mau gả nàng cho Ôn Ngọc. Nàng giận dỗi chả thèm quan tâm
nữa, thường tìm Thần đế
dạo chơi cho khuây khỏa. Phải nói, cảm giác được người nuông chiều rất dễ gây
nghiện. Sống đến bây giờ có ai đối với nàng dịu dàng như thế đâu. Cha luôn nhắc
nàng khiêm cung cẩn trọng, mẹ thì nghiêm khắc lạnh lùng, trăm dân trong vùng
xem nàng là tài nữ mà ngưỡng vọng. Còn tên Ôn Ngọc chết tiệt kia, mang tiếng là chồng tương lai cũng chỉ
biết tìm nàng nhờ giúp đỡ. Có bao giờ hắn chủ động cùng nàng đi dạo
phố, hay tặng nàng lễ vật này nọ gì đâu. Rặt một bộ ngu ngơ hết sức, càng nghĩ
càng tức. Nếu không vì
hai bên có hôn ước, nghĩ đến bổn phận sau này nàng còn lâu mới giúp hắn.
“Làm sao bỗng nhiên lại buồn bực rồi”
Nhìn thấy Cẩm Nhu từ vui chuyển giận, Thần đế ngẩn ngơ không
hiểu. Phách của ngài kiếp này thật khó đoán, tính khí thất thường còn hơn thời
tiết Giáng Châu. Không như Hoan hoạt bát đáng yêu lại thẳng thắn. Ây da nhớ cô bé quá.
Cẩm Nhu biết mình thất thố vội vàng giải thích.
“Em sắp phải lấy chồng rồi, cha mẹ cũng chuẩn bị hồi môn đầy đủ,
lễ diễn ra vào vài ngày tới thôi. Nhưng em không muốn chút nào. Lấy chồng rồi
em chẳng thể cùng người dạo chơi gặp gỡ nữa”.
Thần đế xoa đầu an ủi.
“Cô chớ lo, ta sẽ luôn ở cạnh chẳng đi đâu. Còn nhớ ta dặn không. Gọi tên ta, dẫu cách trở nghìn trùng ta cũng đến.”
Cẩm Nhu gật đầu. Nhà họ Ôn thế sự rối ren, nàng qua cửa có lẽ
phải đối diện với một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng nàng không sợ, có người ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ nàng.
Tâm trạng tốt lên không ít, họ lại vui vẻ nắm tay dắt nhau xuống núi.
……
Phủ doãn Giáng châu đang
chuẩn bị việc hỷ, vừa là gả con gái vừa nghênh giá đón quân vương. Nhưng không khí trong phủ mỗi ngày trôi
qua càng thêm ảm đạm. Tri phủ phu nhân đóng
cửa viện không ra, Tri phủ đại nhân suốt ngày ở tại thư phòng cùng không ra nốt. Nhìn thấy
chủ nhân như thế, người
hầu kẻ hạ khi làm việc cũng nhẹ tay hơn
mấy phần, chỉ sợ kinh động chủ nhân sẽ bị trút giận. Họ cũng không dám bàn tán nhiều thành ra
cứ lầm lũi làm việc không ai nói với ai câu nào. Ngày mai là đưa dâu rồi, mà chả thấy tý không khí vui mừng nào cả.
Cẩm Nhu sờ áo cưới trên giường lòng trĩu nặng. Nàng mơ hồ hiểu
ra trong nhà có chuyện gì đó mà nàng không biết. Nàng tới gặp cha mẹ nhưng cha
mẹ không chịu gặp nàng. Họ như thay đổi thành con người khác đối nàng thật ghẻ
lạnh. Lý thái phó có ghé qua thăm, dặn nàng ngoan ngoãn gả đi, cũng đừng thắc mắc
gì, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ kể nàng sau.
Cẩm Nhu thở dài, gần đây bao nhiêu nghi vấn cứ vây quanh nàng,
mỗi chuyện xảy ra đều khó hiểu. Dẫu nàng cố gắng tìm câu trả lời đến đâu đều không
có kết quả cứ như bị phủ một lớp sương mờ. Việc cha mẹ đã quyết, phận làm con
chỉ biết nghe theo, mong sao cả nhà bình an là được. Còn nghi vấn không giải cũng chẳng sao, nếu nàng phải biết đến
một ngày cũng sẽ được biết thôi.
……
Sáng sớm, đoàn đón dâu của Ôn gia đã im hơi
lặng tiếng xuất hiện ở cổng phủ doãn Giáng châu. Ôn Ngọc đầu đội mũ hoa thân mặc
áo cưới cưỡi trên ngựa ô chờ sẵn, cả đoàn đưa dâu không thấy bóng nhạc công nào. Đối với yêu
cầu của cha vợ, Ôn Ngọc có nghi vấn cũng không dám nhiều lời đành dằn lòng chờ đón
tân nương rồi hỏi. Chỉ thiệt thòi cho thê tử ngày cưới mà ảm đạm như không, sau
này chàng sẽ đối tốt hơn với nàng ấy vậy.
Cẩm Nhu được bà mối dắt ra, nàng bái lạy cha mẹ rồi cúi người
ngồi lên võng hoa, gương mặt không có nụ cười. Tri phủ đại nhân nhìn đoàn đón dâu
âm thầm rời đi,
lại nghĩ đến đoạn đối thoại với phu nhân mấy hôm trước mà lòng ngổn ngang trăm bề.
“Ngày đó bà sinh con trai. Còn Cẩm Nhu từ đâu mà có, bà sinh
thai long phượng hay sao.”’
“Ta nói rồi, ta chỉ sinh một đứa con trai. Con bé Cẩm Nhu xuất
thân từ đâu, thậm chí nó là cái giống gì thì ta cũng không biết. Ta nói, nó rơi
ra từ miệng rồng ông có tin không.”
“Lúc con bị bế đi, xung quanh không còn ai cả. Ta mới sinh xong chỉ
có thể mệt mỏi nằm trên đất lạnh. Rồi tự nhiên một đoàn sáng trên trời chiếu xuống bức tượng chín rồng giữa
hồ. Đoàn sáng tắt đi miệng chín rồng bắt đầu nhả ngọc, trong đó có một viên thật lớn. Ngọc
rơi khỏi miệng rồng gặp nước liền vỡ ra, bên trong chính là con bé, nó được cá
chép trong hồ nâng đến bên ta.”
“Ông biết tại sao hoàng hậu không dám giết cả nhà ta bịt miệng
không. Bởi con bé xuất hiện, dị tượng nó tạo ra được cho là may mắn. Mà ta và ông
có công sinh ra nó cũng được ban thưởng không ít, nhờ vậy cả nhà mới thoát một kiếp”
“Có thể nói, con bé là ân nhân của cả chúng ta nhưng cũng là cái thứ quái vật khiến
ta sợ hãi, khiến ta nhớ lại đêm đó con đẻ của mình bị người ôm mất”.
Tri phủ phu nhân lạnh lùng quay lưng đi về biệt viện, Tri phủ
đại nhân buồn khổ theo sau. Như lời vợ ông nói, dẫu gì con bé đối với
nhà ông có ơn. Nhưng còn
lời tiên tri, còn vì con trai ông không thể làm khác, chỉ đành để nó chịu thiệt thòi thôi.
……
Theo sắp xếp của Tri phủ đại nhân, đoàn đưa dâu phải đi đường
vòng tránh thành trấn đông người, lặng lẽ mà về Ôn gia. Ôn Ngọc thúc ngựa tới cạnh võng hoa, lôi trong ngực áo ra
một túi điểm tâm đưa cho tân nương của mình.
“Cẩm Nhu, nàng muốn ăn không. Đi đường vòng xa hơn đường chính
rất nhiều, ta sợ đến nơi trời sẽ tối mất. Nàng ăn một chút kẻo đói.
Cẩm Nhu từ chối.
‘Cảm tạ chàng, ta không thấy đói. Trong nhà có việc không thể
phô trương, mong chàng hiểu cho cha mẹ thiếp”
“Không sao. Nhạc gia làm gì cũng có lý do cả. Phận làm con nhất
nhất nghe theo, nàng cũng chớ suy nghĩ nhiều mà tổn hại thân thể.
Cẩm Nhu gật đầu tỏ ý vâng lời. Ôn Ngọc ngây ngô cười cất túi điểm
tâm vào ngực áo, còn định cùng nàng trò chuyện lại thấy nàng quay đi hướng khác
nên đành thôi.
Đoàn người rất nhanh đã tới bìa rừng, cứ đi như vậy vượt qua đồng lúa phía xa là tới biệt trang Ôn
gia ở ngoại thành, lễ chính sẽ được tổ chức nơi đó. Nhìn đồng lúa ẩn hiện trước mặt,
nàng lại nhớ đến Linh. Chẳng hay người đang ở phương nào có trông
thấy nàng không. Hôm nay nàng mặc áo cưới gả cho người ta rồi, những tháng ngày
tự do tự tại không còn nữa.
Từng trận bước chân cùng tiếng vó ngựa truyền đến. Một đội quân
vũ trang đầy đủ từ đâu xuất hiện bao vây bọ họ vào giữa, đoàn người hoảng
sợ đứng tụ lại với nhau không dám cử động. Ông Ngọc xuống ngựa thi lễ với kẻ có vẻ là dẫn đầu.
“Bẩm quan gia, tiểu sinh tên Ôn Ngọc. Hôm nay làm lễ rước thê
tử qua cửa, chẳng hay có việc gì mà các vị chặn đường chúng ta”.
Đáp lời Ôn Ngọc là tràng tiếng cười cuồng vọng.
“Khá khen cho dân đen đáng chết, Hoàng hậu của ta ngươi cũng dám lấy về làm vợ”
Mọi người đồng loạt quay lại, phía sau xuất hiện thêm một cỗ
kiệu xa hoa từ bao giờ. Qua tấm màn sa mỏng manh chỉ thấy loáng thoáng hình dáng ngả ngớn mà tùy tiện của một
nam nhân đang nửa nằm nửa
ngồi bên trong. Người nọ vẫy tay hạ lệnh.
“Coi thường thánh giá, gặp vua không quỳ. Trừ Hoàng
hậu còn lại giết sạch”
Ngay lập tức, quân lính vây quanh
tuốt gươm chém vào đoàn người, máu đỏ phun ra khắp phía. Kẻ khiêng võng vứt đòn
mà chạy, người gan dạ chống trả nhưng trong ta không có vũ khí, chẳng mấy chốc
bị quân lính một nhát chẻ làm đôi. Bà mối khóc lóc cầu xin cũng bị chém bay đầu máu bắn cao mấy thước.
Cẩm Nhu kinh hãi nhìn quân lính giết chóc điên cuồng. Từng người từng người giây trước
còn sống sờ sờ, giây sau liền biến thành vũng máu. Lệ rơi đầy mặt, nàng ôm đầu
gào khóc.
“Linh. Linh. Cứu em, hãy cứu em với”.
Trước | Tiếp
Nhận xét
Đăng nhận xét