Chương 7: Tháng bảy mưa ngâu
Sắp trưa, cái nắng thiêu đốt của ngày hè phủ khắp cành cây ngọn
cỏ, cả bầu không khí cũng như gợn lên sóng lửa. Trong tàng cây râm mát, cô hầu
gái nhỏ tay trái cầm quạt nan phe phẩy, tay phải không ngừng lau mồ hôi nhỏ giọt
xuống như mưa, sốt ruột mà nhìn cổng học đường trước mặt.
“Tiểu thư à, sắp sang giờ ngọ đến nơi, sao Ôn Ngọc công tử còn
chưa ra nữa, em sắp khô thành thịt nai phơi nắng rồi này”
Thiếu nữ ngồi bên bàn đá, nhàn nhã lật từng trang sách nhẹ mỉm
cười. Trong học đường tiếng đọc bài vẫn vang lên đều đều hòa cùng tiếng ve như
một khúc âm trưa hè trầm bổng.
“Em còn kêu ca, nãy giờ chỉ em có quạt nan để xua nóng thôi đấy.
Trước khi rời nhà, ta đã nói hôm nay phải đợi rất lâu, là em đòi
theo ta đấy chứ”.
Hầu gái nghe vậy, một bộ đáng thương hề hề nói.
“Sao em để tiểu thư đi một mình được, em là hầu nữa của tiểu
thư, em phải bảo vệ người mọi lúc chứ, nhỡ trên đường đi gặp phường háo sắc thì
làm thế nào. Hôm qua em nghe mấy sai nha nói với nhau, dạo này công đường tiếp
nhận đến mấy vụ cưỡng gian, toàn con gái nhà lành đi chợ thì gặp nạn. Các
thiếu nữ vì thế mà ít ra cửa hẳn. Lão gia cũng đau đầu mấy ngày hôm nay rồi. Nếu
không phải người có hẹn với Ôn Ngọc công tử từ trước, hôm nay em cũng nhất định
không cho người ra cửa đâu”
Thiếu nữ ngạc nhiên tròn mắt, cuộn lại quyển sách trong tay
đập lên đầu hầu gái.
“Ây da da, em giỏi nhỉ, dám nghe lỏm chuyện công đường, xem
ta về xử lý em thế nào. Còn nữa, con bé mới mười hai tuổi như em, tay nhỏ, chân
nhỏ, đến cầm cái chổi lông gà cũng làm rơi, lấy gì mà đòi bảo vệ ta”.
Hầu gái bị đau ôm đầu nhưng vẫn cố chống chế.
“ Thì, thì, em sẽ la lên. Tiểu thư chả bảo giọng em lớn nói ở
nhà đông, nhà bắc cũng nghe thấy còn gì, em sẽ la lên gọi người đến giúp”.
“Đấy là ta đang nhắc nhở em đấy, trần đời con gái nhà ai mà
giọng lớn hơn cả chuông ngân, không có tý gì phong thái của cô nương khuê các cả.
Cứ thế đến tuổi cập kê, ai còn rước em về”.
Thiếu nữ lừ mắt nhìn hầu gái nhỏ, cô bé xấu hổ đỏ mặt gục đầu
xuống, vẫn không phục mà lẩm bẩm: “Người ta mới mười hai tuổi thôi, còn lâu mới
đến tuổi cập kê á”.
Cuộc tranh cãi của chủ tớ hai người kết thúc, học đường vẫn
chưa dứt tiếng đọc bài. Thiếu nữ bắt đầu có chút sốt ruột. Nàng rời nhà đã lâu
sợ cha mẹ lo lắng, dạo này trị an đúng là không tốt, vẫn nên nhanh chút đưa đồ
rồi về thôi. Đoạn nàng cầm lấy quyển sách trên bàn, tiếp tục chăm chú đọc. Chẳng
biết qua bao lâu, tiếng trống điểm canh trong học đường cũng vang lên. Đã sang
giờ ngọ các tiểu sinh cũng ngưng đọc sách, từ cổng học đường chầm chậm đi ra,
nhìn thấy thiếu nữ đều mỉm cười thi lễ. Nàng tên Cẩm Nhu là con gái tri phủ
trong vùng, đoan trang hữu lễ lại thông thư đạt lý được rất nhiều người kính ngưỡng.
Nàng cũng rất hay đến học đường vì hôn phu tương lai của nàng Ôn Ngọc đang học
tập tại đây nên các tiểu sinh cũng không lấy làm kỳ lại
Chờ thêm tầm một khắc, vóc dáng cao lớn mà quen thuộc cuối cùng
cũng xuất hiện ở cổng viện. Thiếu nữ tươi cười vẫy tay ra hiệu, thư sinh nhanh
chóng rảo bước tiến đến nắm tay nàng âu yếm hỏi.
“Đợi ta đã lâu chưa, vất vả cho nàng”.
Hầu gái cầm quạt bên cạnh nói lẫy.
“Em với tiểu thư rời nhà từ sớm, đi chùa bái phật rồi tới đây
luôn. Công tử nói xem đã lâu chưa, chờ thêm chút nữa thôi, Lộc Lộc sẽ biến thành
con nai phơi khô thật đấy.”
Tiểu sinh yêu chiều xoa đầu cô bé, lấy trong ngực áo ra một cây
kẹo đường dỗ dành.
“Xin lỗi Lộc Lộc, là ta không tốt, ta dùng cây kẹo này bồi thường
được không?”
Hầu gái vui vẻ đón lấy cây kẹo tới một góc ngồi ăn, hiểu ý tránh
đi để hai người nói chuyện. Thiếu nữ dùng khăn thấm mồ hôi trên trán tiểu sinh,
kéo chàng tới ngồi bên bàn đá. Nàng nhẹ nhàng giỏ trúc, lấy ra một đĩa điểm tâm cùng một xấp
giấy tờ.
“Chàng ăn thử điểm tâm đi, món này ta mới làm có tên Lê hoa
tuyết, ăn vào ngày hè rất mát, lại để lâu cũng không hỏng”
Ôn Ngọc cầm lên một miếng nếm thử, đúng là thanh mát thoảng
thoảng hương lê. Cẩm Nhu nhìn bộ dáng thưởng thức điểm
tâm của chàng hài lòng cười khẽ, lấy ra xấp giấy tờ bắt đầu thảo luận.
“Sổ sách ta đã giúp chàng xem qua, về cơ bản các cửa tiệm thu
lời không nhiều, số lượng khá sát thực tế. Riêng tiệm muối và tiệm vải nhìn bên
ngoài có chút khá hơn nhưng lại là giả, hoàn toàn chỉ xuất không thu. Hai cửa
tiệm này của chú hai chàng quản lý đúng không?”
Ôn Ngọc chăm chú lắng nghe Cẩm Nhu nói cùng xem lại giấy tờ, đúng
là thiếu hụt toàn bộ. Nhà chàng đông người, vì chút gia sản nên gặp bao sóng gió.
Mấy năm trước cha chàng lâm bệnh qua đời, họ hàng lấy cớ tuổi chàng còn nhỏ, mẹ
chàng là góa phụ mà chia nhau tranh giành quản lý tài sản. Cuộc sống mẹ góa con
côi của chàng mấy năm nay cũng không dễ dàng gì. Mãi tới gần đây, sau khi làm lễ
trưởng thành chàng mới đòi lại được một vài cửa tiệm, lại vì không thông hiểu
buôn bán bị người nhà lừa gạt khá nhiều. May sao hôn thê của chàng là Cẩm Nhu,
tuy thân nữ nhi nhưng giỏi về sổ sách quản lý đã giúp đỡ chàng không ít.
Ôn Ngọc xem xét kỹ lưỡng từng trang giấy, chân thành nói một
tiếng cảm ơn.
“Cẩm Nhu, tạ ơn nàng hỗ trợ. Nghe danh con gái tri phủ Giáng
Châu huệ chất lan tâm đã lâu, đến nay mới biết là danh xứng với thực. Ta thật muốn
nhanh nhanh rước nàng qua cửa”.
Thiếu nữ lườm tiểu sinh một cái.
“Ta còn chưa có đồng ý gả cho chàng đâu, đợi chàng ghi danh bảng
vàng rồi nói. Ta phải về đây, rời nhà từ sớm, để cha mẹ mong ngóng không hay. Vài
hôm nữa ta sẽ sai người mang tới cho chàng mấy công thức điểm tâm mới để dùng
trong quán trà, chắc sẽ thu hút khách nhân hơn nữa. Có việc gì cứ cho người gửi
bái thiếp nhé, ta sẵn lòng tương trợ.”
Nói rồi đứng lên thi lễ, cùng hầu nữ rảo bước ra về. Đối với chuyện
hôn ước nàng hơi kháng cự. Hôn nhân do cha mẹ hai bên sắp đặt nàng không thể chọn
lựa, để mà nói ghét thì không ghét, thương lại cũng chẳng thương, nàng đơn thuần
xem Ôn Ngọc như bạn hữu thôi. Tính nàng cương liệt, để người khác dàn xếp cuộc đời
cho mình nàng hơi khó tiếp thu. Khắp thế gian này có bao nhiêu người con gái dũng
cảm thay đổi số phận cơ chứ, nàng chỉ buồn vì mai đây mình cũng giống họ, thành
gia lập thất giúp chồng chăm con, lâu dần đánh mất đi bản thân vì những tranh đoạt
thường tình. Sống như thế, nàng không muốn.
Về tới phủ đệ trời bỗng kéo mây, gió nổi lên nhè nhẹ. Vào tháng
bảy sẽ bất chợt có mưa dù đang giữ trưa hè nóng bức, dân gian hay gọi đó là mưa
ngâu. Cẩm Nhu nhanh chóng vào nhà chính chào qua song thân rồi về viện của mình,
sáng nay trước khi ra cửa nàng phơi chút hoa tươi dùng làm son phấn, nếu để dính
nước xem như hỏng hết. Sai hầu gái đi thu quần áo ở sân sau, một mình nàng hớt
hải chạy vào trong viện, chưa đi tới cổng trời đã mưa rồi. Từng hạt nước lớn
thi nhau rơi xuống vỡ tan tạo thành những bông hoa xinh đẹp khổng lồ trên nền đất.
Vẫn là chậm một bước, mẻ hoa nàng dày công hái từ lúc chúng mới hé mở chẳng thể
dùng được nữa đáng tiếc biết bao, lại phải đợi tới tận tháng sau mới có thể thu
mẻ khác.
Bỗng nàng thả chậm bước chân, giật mình nhìn sân viện. Sàng
hoa đã khô hơn nửa, được cẩn thận xếp trên hè không hề bị ướt. Trong sân xuất
hiện một người đeo mặt nạ, áo màu thiên thanh dính vài hạt mưa mà lấm tấm như
hoa. Mái tóc đen buộc hờ sau lưng, tay cầm ô tán rộng, người nhẹ đỡ cành hoa lê
vì mưa nên rũ xuống, khí thoát tục tựa tiên nhân.
Đoán chừng người này có vẻ là khách tới phủ thăm hỏi lạc bước
sang đây. Cha nàng vẫn thường mời nhân sĩ khắp nơi về phủ đàm đạo công sự thi từ
nhưng vị khách này vô cùng lạ mặt, nàng mới gặp lần đầu.
Nhìn thấy nàng đứng ngốc nơi cửa viện, khách bèn nâng dù đi tới
che cho nàng, cài lên tóc nàng một bông
hoa lê mới hái. Hoa lê chẳng nhữn không bị mưa vùi rũ nát, ngược lại long lanh lạ
thường. Khách đặt ô vào tay nàng dịu dàng thủ thỉ.
“Cô ướt hết rồi, đừng làm mình ốm. Hoa khô ta đã thu lại chu
toàn, đợi khi nắng lên mang ra phơi sẽ không bị hỏng. Biết cô thích quả mọng,
ta đặc biệt mang tới để ở bàn trà, cô cứ từ từ thưởng thức. Có thời gian ta lại
tới thăm cô”.
Nói rồi khách bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất
hiện. Nàng ngỡ ngàng đứng đó tưởng mình đang mơ. Mưa vẫn rơi nặng hạt không ngớt,
gỡ xuống bông hoa lê trăng muốt trên đầu ngắm nhìn hồi lâu, nàng …hình như đã gặp tiên nhân...
Nhận xét
Đăng nhận xét