Chương
4: Mùa thu lương - Thời gian sống ở nông thôn
Khi
trời còn mờ tối, sương còn ướt cỏ, gần như toàn bộ các nông hộ trong thôn đều
đã sáng đèn. Người ta dậy sớm nấu cơm hoặc chuẩn bị nông cụ để ra đồng gặt lúa.
Đã vào thu nhưng trời vẫn nắng lắm, phải tranh thủ lúc nắng chưa lên mà thu lúa
về.
Nói
chung làm nông cũng nhàn, một năm chỉ vất vả mấy ngày còn lại hầu như rảnh rỗi.
Lúc không chăm bón ruộng vườn thì có thể lên rừng hái nấm hái măng, chiều tà ra
sông bắt cá. Tuy mùa vụ đến phải ra đồng từ lúc gà chưa gáy, tới lúc gà lên
chuồng đi ngủ mới về nhưng niềm vui của một mùa bội thu cũng không gì sánh
được. Nông gia ấy mà, chỉ cần mưa thuận gió hòa, cây trồng không có sâu bệnh,
tới lúc thu hoạch lúa chất đầy cót đầy bồ là mừng lắm rồi, ngoài ra cũng chẳng
tham lam mong cầu gì khác.
Hoan
đã dậy từ sớm, nhóm lửa đồ lại hông xôi cho nóng. Nhà cô neo người, anh trai đi
lính mấy năm, trong nhà chỉ có cô cùng cha mẹ mà ruộng thì nhiều lắm. Năm nào
mùa vụ đến cũng phải thuê người làm công, đây là đồ ăn sáng của họ trước khi ra
đồng thu lương.
Hoan
đưa cho Thần đế đang nhìn chăm chăm ánh lửa bập bùng trong bếp một cái bánh
bao.
"Cho
cậu này, cậu dậy lúc nào thế?"
"Lúc
cô nhóm bếp, ta nghe hương xôi nếp nên tỉnh dậy. Thật thơm"
Hoan
cười xoa xoa má ngài.
"Thơm
lắm sao, chút nữa tôi đùm lại cho cậu nhé, cậu có thể vừa ngồi nhìn mọi người
cắt lúa vừa ăn."
Hôm
Hoan dẫn Linh về, cha mẹ đã kinh ngạc khá lâu, không ngờ trên đời này lại có
người giống cô đến thế.
Thật
ra cô cũng chẳng phải con ruột của cha mẹ. Nghe cha kể rằng, trong một lần lên
núi đốn củi thì nhặt được cô lúc này hãy còn quấn tả. Cha thương tình mới mang
về. Lúc đầu cha mẹ cũng hỏi han khắp nơi tìm thân nhân cho cô. Cơ mà đây là một
thôn làng ở biên cương, cả thôn không đến mấy hộ, lại quen mặt nhau, nhà nào có
thêm trẻ con lại không biết. Các thôn làng khác thì cách xa đến chín núi mười
đồi, chắc cũng chả ai lặn lội đường xa như thế để vứt con. Tìm không được người
thân của cô, cha mẹ quyết định giữ cô lại làm con dâu nuôi từ bé.
Mà
nay bỗng có người giống hệt cô xuất hiện, dân làng đoán tám phần là chị em sinh
đôi. Cô mang câu chuyện gặp gỡ của hai người kể lại, cha mẹ chỉ biết thở dài.
Đoán rằng năm xưa nhà kia sinh hai đứa con, nuôi không được nên vứt đi một đứa.
Ngày sau đứa còn lại lớn lên, phát hiện nó ngốc nghếch nên cũng vứt luôn. Thôi
thì nuôi một đứa hay hai đứa cũng là nuôi. Chỉ mong, nhà kia nghĩ lại ngày nào
đó đến nhận hai đứa về cho biết tổ biết tông.
Thế
là già đình lão Hoa có thêm một người con gái. Thôn dân thường trêu đùa lão Hoa
hỏi.'Có phải lão định cưới luôn cả hai đứa làm vợ con trai lão hay không'. Cưới
một đứa hay hai đứa thì lão chưa tính đến, nhưng mà đứa con gái mới này lão
thích lắm luôn. Dù rằng nó có chút ngốc nghếch lại khỏe phi thường, mấy việc
nặng nhọc chỉ có trai tráng trong thôn mới làm được nó gẩy nhẹ tay một chút
cũng xong. Từ gánh nước bổ củi, xay lúa chuyển đá chẳng nề hà chi, nếu không
phải mùa vụ việc nhiều, thu lương có thời thì chắc năm nay lão cũng không cần
thuê nhân công nữa.
Đối
với vấn đề trên Thần đế cũng không để ý lắm, có thể giúp được mọi người bao
nhiêu ngài sẽ giúp bấy nhiêu tuyệt không phàn nàn. Còn việc tính hướng với kết
hôn gì đó ngài cũng từng hỏi Hoan, cô bé giải thích một hồi ngài không hiểu gì
nên chẳng quan tâm nữa. Hoan thấy thế chỉ biết cười ngài ngốc. Chuyện cưới gả
Hoan có nghe thôn dân nói loáng thoáng nhưng chỉ tặc lưỡi cho qua. Sống với cha
mẹ từ tấm bé, việc làm con gái hay con dâu quan trọng gì đâu, cô vẫn là con của
cha mẹ, anh trai vẫn thương cô là được. Còn việc cưới một hay cưới cả hai, đợi
anh trai đi lính về rồi quyết định. Chỉ không hiểu, đương sự chưa lo người bên
ngoài gấp gáp cái gì.
Cô
rót cốc nước đậu đưa tới, tranh thủ cầm cây lược bới lại tóc cho Thần đế.
"Linh
à, tóc cậu mượt ghê, lại đen nhánh từng sợi từng sợi, mềm như vải lụa. Đẹp
quá!"
Thần
đế nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lần đầu được người khác chải tóc. Trước đây ngài
luôn để thả, muốn gọn gàng hơn các tiên nữ sẽ làm chút phép vấn lên, chưa ai
từng chải tóc cho ngài như này cả.
"Tóc
cô thì sao? Có giống thế không?"
"Đương
nhiên không giống, tóc tôi cũng đẹp thế này tôi khen cậu làm gì". Hoan
lườm một cái vỗ vai ngài nói. "Được rồi, đi dắt trâu cột vào xe bò giúp
tôi, người làm công sắp đến rồi, hôm nay sẽ bận lắm đấy".
Tản
sáng, ngoài đồng đã đông đúc những người. Một số hộ cắt được nửa ruộng lúa đang
ngồi nghỉ mệt uống nước, nhìn thấy Thần đế đánh cái xe bò đi tới cười nói.
"Linh
ra đồng đấy à, ở nhà lão Hoa đã quen chưa, cháu mới đến lại đúng vào mùa vụ
nhỉ. Thôi cố gắng cháu nhé".
Thần
đế sức lực lớn thôn dân đều biết, thường qua nhà lão Hoa nhờ ngài làm chút việc
nặng, ngài chưa hề từ chối. Đứa trẻ này tuy ngốc ngốc, đôi lúc cũng phá hư đồ
nọ vật kia, nhưng chỉ cần kiên nhẫn giải thích lần sau sẽ không phạm sai lầm
nữa. Lại thêm tính tình ôn hòa lời nói hữu lễ, thôn dân vì thế càng yêu mến
ngài.
"Nhất
định sẽ.."
Ngài
đánh xe đến thửa ruộng nhà mình, cột con trâu vào cái cọc gần đó rồi vòng trở
về giúp Hoan làm vài việc khác, trong lòng vui vẻ. Đây là lần đầu ngài đi thu
lương, sống cuộc sống nhà nông mọi sự đều mới mẻ. Trước đây còn ở thần giới
được chúng nhân kính ngưỡng, có người hầu hạ nhưng bước bước đều phải chú ý
ngôn từ phong thái. Vì ngài là thần, chúng nhân cho rằng ngài nên như thế, thật
chẳng thoải mái chút nào. Con người ở đây khác hẳn, họ yêu mến ngài là thật
giúp đỡ ngài cũng chẳng vì điều gì cả, tất cả xuất phát từ tâm lương thiện của
họ mà thôi.
Thu
lương xong thì mang tách hạt, tách hạt xong lại mang hạt phơi khô rồi cất vào
bồ. Mùa vụ kết thúc, những thứ còn thừa lại chủ yếu là rơm rạ. Chỗ rơm rạ ấy
cũng cần phơi khô sau đó người ta bó thành từng bó, đây là thức ăn tích trữ mùa
đông của dê bò. Có vài hộ sẽ mang rơm rạ kết tấm tranh để lợp mái nhà, ví dụ
như nhà lão Hoa. Năm sau con trai lão đi lính sẽ về, lão muốn lợp lại cái mái
tranh. Dù gì nhà cũng sắp thêm việc hỷ nên lão sửa sang một chút cho mới mẻ.
Thường trong thôn hộ nào muốn thay tranh, dân làng sẽ cùng đến góp sức. Nhưng
lão Hoa thấy việc này chẳng mấy tốn công, rơm rạ đã được đánh lại thành từng
tấm tranh lớn, chỉ cần bỏ tranh cũ trên mái xuống và thay bằng tranh mới là
được, vậy nên lão chả nhờ ai, định bụng sẽ tự làm
Thế
là một sáng nọ thôn dân thấy hai đứa con gái nhà lão Hoa đứng trong sân cãi
nhau. Hoan chống tay nhìn mái tranh hất cằm.
"Cậu
lên đi."
"Ta
không."
"Làm
sao không?
"Người
nhà ta hẹn, bất kể sảy ra chuyện gì tuyệt đối không được trèo lên mái nhà của
người khác lật ngói."
"Nhưng
đây đâu phải ngói"
"Nhưng
nó nằm trên mái nhà. Ta không lên mái nhà."
"Vậy
cậu ở dưới đỡ giúp tôi nhá."
"Không,
ta cũng không giúp cô lật ngói đâu."
"Đã
bảo đây không phải ngói."
Lão
Hoa đang gỡ tranh trên mái cười phá lên.
"Linh ơi, con lật ngói là không đúng, còn chúng ta đang sửa lại nhà cơ mà."
"Thật
sao."
"Thật,
con không thấy mấy hôm trời mưa nhà bị dột đó sao, chúng ta đang sửa mái để nhà
không còn dột nữa."
Thần
đế nghiêng đầu suy nghĩ thấy cũng có lý, thế là thoăn thoắt leo lên thang đến
bên cạnh lão Hoa. Lão Hoa cười cười xoa đầu ngài, còn đang định khen vài câu đã
thấy Thần đế bóc luôn cả một bên mái tranh ném xuống dưới sân đánh rầm, bụi mù
bốc cao đến mấy trượng, nẹp xà gì đó cũng long ra hết. Lão Hoa há mồm, mái nhà vừa này còn yên ổn bây giờ trống hoác thấu tận mây xanh. Mãi một lúc sau lão mới định thần lại quát lớn.
"Trời
của ta ơi, ta bảo con gỡ tranh chứ có bảo con dỡ nhà đâu."
Cuối
cùng, lão Hoa vẫn phải nhờ hàng xóm đến giúp
Trước | Tiếp
Chương mới có chưa bạn ơi
Trả lờiXóa