Chương
3: Gặp gỡ Hoan hoan lạc lạc - Cuộc đối thoại với Thần đế
Tiết
thu gần tới, trời đã bớt nắng đi nhiều.
Lúc
này cũng sắp đến mùa thu lương, lúa chín vàng ươm cả cánh đồng. Một làn gió nhẹ
thổi qua mang hương đồng ruộng tươi mát ngập tràn cánh mũi.
Lão
Hoa Ngồi xổm bên mép ruộng, với lấy bông lúa gần đó tách vài hạt bỏ vào miệng
nhằm nhằm. Chà lúa năm nay hạt chắc mà to, bông vàng đầy đặn, áng chừng dăm
ngày nữa thôi là có thể thu hoạch được rồi. Đến lúc quan sai tới mua quân
lương, nhà lão lại dành được ít bạc, đón Tết cũng đủ đầy hơn một chút. Đợi tới
mùa xuân sang năm, thằng con lão đi lính trở về cưới vợ, có thêm đứa cháu nội
thì còn gì bằng.
Càng
nghĩ càng vui, càng vui càng mong chờ, lão tủm tỉm cười gọi với lên triền đồi
gần đó.
"Hoan
à, trời cũng sắp trưa, đuổi dê vào hang cho mát rồi về ăn cơm nhé! Chiều ta bảo
mẹ mi đi trông cho."
"Con
nghe rồi cha."
Giọng
một cô bé trên đồi cao vọng xuống nghe chừng khoảng mười ba mười bốn tuổi không
hơn.
Cô
bé cầm cành cây, nhanh nhẹn lùa lũ dê vào hang mát, sau khi đi ra không quên
kéo lại cái rào, để tránh cho lũ dê nhỏ chạy lung tung. Đoạn liếc nhìn phiếm đá
gần đó cười tủm tỉm.
Cô
hít một hơi dài như muốn thu hết hương khí thơm tho của núi đồi vào lồng ngực,
vươn vai giãn gân giãn cốt rồi tung tăng đi xuống bờ suối rửa chân.
Nơi
cô sống là một vùng biên cương có sông có núi, ruộng đồng màu mỡ, cây trái tốt
tươi. Hiềm nỗi tiếp giáp biên giới, thỉnh thoảng hay có giặc ngoài chạy qua
cướp bóc. Vì lẽ đó mà anh của cô cùng nhiều trai làng khác đua nhau đi lính bảo
vệ biên cương, mấy năm nay nhìn chung cũng thái bình, lại thêm thiên nhiên hậu
ái nên mùa mùa đều bội thu, lúa chất đầy nhà. Thật là hiếm có vùng biên cương
nào ấm no đến thế.
Cô
bé ngồi bên dòng suối ngâm chân, nhắm mắt ngân nga một bài dân ca không rõ.
"Tháng
hai mưa phùn nhẹ bay, hoa đào nở khắp núi đồi em theo mẹ lên rừng hái nấm.
Tháng
ba nắng ấm, lộc non xanh biếc đã phủ kín cành khô, em theo cha ươm mầm trồng
lúa.
Tháng
tư em đi hái dâu, quả tươi chín mọng, ủ rượu ngọt đợi anh về.
Tháng
năm trời đất mưa nhiều, em kéo sợi mưa dệt thành vải mới.
Tháng
tám lúa chín đầy đồng, em ngồi ngắm trăng tròn cùng cha mẹ ăn bánh đoàn viên.
Tháng
mười lá vàng đã rụng, anh ở trận tiền có áo bông chưa.
Cha
thương anh nơi tiền phương chí lớn chưa thành, mẹ xót anh mặc không đủ ấm, em
mong anh kiến công lập nghiệp, vinh quy bái tổ chờ ngày thành đôi"
Tiếng
ca kết thúc, cô nhìn kẻ đang núp sau tảng đá hỏi.
"Cậu
đi theo tôi cả tháng ròng, lại chỉ núp một góc nhìn trộm, là muốn bắt dê của
tôi hay sao?"
Một
lúc lâu không ai đáp lời, cô liền bước lên khỏi suối, tiện tay vơ đại cành cây
gần đó, tiến đến gõ mạnh vào cái đầu đang lắc lư sau tảng đá. Cái đầu liền hét lên. Cô cười khoái chí.
"Nào,
bị tôi phát hiện rồi nhé, bước ra đây."
Thần
Đế một tay che đầu một tay che miệng ngăn tiếng nức nở đứng dậy.
"Nói
đi, làm sao lại theo tôi, muốn trộm dê nhà tôi? Hửm?" Hoan chống tay hất
cằm hỏi
"Ta
chỉ muốn nhìn cô thôi."
"Nhìn
tôi. Nhìn tôi làm gì? Cậu là người ở đâu, trông không giống người trong thôn
này."
"Không
nói được."
"Thế
nhà cậu ở đâu."
"Ta
không có nhà." Ta chỉ có thần cung, thần điện – Ngài im lặng bổ sung
"Sao
lại không có? Cha mẹ cậu là ai?"
"Ta
không biết."
"Cậu
đến đây làm gì?"
"Nhìn
cô."
"Nhìn
tôi làm gì?"
"Không
nói được."
Cô
bé ngửa mặt lên trời gào thét. "AAA. Cậu bị ngốc à, hỏi gì cũng không
biết."
"Nơi
ta ở mọi người cũng nói ta ngốc, ta thật buồn."
Thần
Đế có chút đáng thương kể. Từ lúc tỉnh lại, Ngài vẫn một vẻ mơ mơ hồ hồ, do mất
đi chín phách mà không khác gì đứa trẻ, hoàn toàn là một trang giấy trắng. Ngài
bắt đầu muốn tìm hiểu mọi thứ nhưng những kẻ xung quanh lại luôn xa cách gọi,
gặp Ngài cũng chỉ một bộ cung kính cúi đầu. Thần Đế nghe mấy tiên nữ dọn dẹp
nói, vì Ngài là đấng chí tôn Chư tiên Chư thần trước mặt ngài nhỏ bé như con
kiến trong hang nào ai dám lại gần, càng đừng nói đến việc loạn ngôn. Anh Thảo
thần quan chu đáo tận tình là thật nhưng luôn nhốt ngài trong điện không thể đi
đâu. Ngài hiếu kỳ trốn ra thì bước bước đều gây họa. Dần dần Chư thần đều gọi
ngài là kẻ ngốc. Duy chỉ có Huỳnh luôn nhẫn nại giải thích cho ngài, nói chuyện
với ngài.
Hoan
nghe xong đồng cảm nhìn kẻ đi theo mình cả tháng này, ngốc như thế, có lẽ đi
lạc cũng nên.
"Người
nhà của cậu có biết ngươi ở đây không"
"Người
nhà là gì?"
"Là
những người hay ở cạnh cậu trước khi cậu tới đây ấy"
Thần
Đế nghiền ngẫm. Hay ở cạnh ngài có Anh Thảo thần với Huỳnh hóa ra họ được gọi
là người nhà. "Biết."
Hoan
nhíu mày. Biết mà để cậu cả tháng ở chốn núi rừng này rình mò con gái người ta
không quản, suy nghĩ của người nhà của cậu ta cũng thật thoáng quá đi.
"Thế họ không đón cậu về sao?"
"Không,
họ cho ta một bọc đồ, bảo ta tới đây nhìn ngươi, nhìn đến khi ngươi chết mới
về."
Thần
Đế thành thật nói, Hoan nghe xong suýt thì ngã ra đất. Cái gì mà nhìn cho đến
chết mới được về, thế khác nào bảo mi đừng bao giờ về nữa. Tên ngốc này chín
phần bị vứt bỏ rồi. "Bọc đồ ở đâu, dẫn tôi đi xem."
Thần
Đế dẫn Hoan đến chỗ giấu hành lý. Nhìn thấy cái bọc to bằng năm mái nhà lớn
nhất trong thôn gộp lại, cô càng khẳng định tên này bị vứt rồi. Lại nghĩ, hắn
ngốc vậy cũng không nên nói cho hắn biết tránh hắn buồn khổ. Cô quyết định chút
nữa về kể với cha mẹ, xem có cho cậu ta ở nhờ được không.
"Cậu
tên gì?"
"Tên
là gì?"
"Là
cái mà mọi người hay gọi cậu đấy." Thôi rồi tên này ngốc lắm luôn, đến tên
cũng không biết. Cô bé nghĩ thầm.
"Cái
mà mọi người hay gọi.." Thần Đế nhớ lại. "Họ gọi ta là 'Trời', 'Trời
của ta ơi..'."
Cô
bé đen mặt. "Đó mà là tên gì, có phải họ hay gọi cậu như thế lúc cậu phá
hư đồ không".
Thần
Đế vui vẻ gật gật. "Sao cậu biết?"
Hoan
có chút cạn lời cười hờ hờ. Mẹ cô cũng gọi mấy con trâu ăn lúa như thế 'Trời
của ta ơi, kéo thiên lôi xuống đánh chết nó đi.'
"Không
sao hết. Tôi đặt tên mới cho cậu". Hoan vỗ vai Thần Đế an ủi. Tuy cha cô
nói, đặt tên không thể tùy tiện, phải lên miếu thổ địa xin quẻ rồi về nhờ
trưởng làng giải quẻ luận thành tên, nhưng cô nghĩ rằng, dám chắc ở nhà hắn có
tên rồi, chỉ là ngốc quá không nhớ ra với cả dẫu sao mình cũng định cho hắn ở
nhờ, cũng phải có tên cho tiện xưng hô.
"Cậu
ngốc như vậy, tôi gọi cậu là Linh nhé. Nghe trưởng làng nói 'Linh' nghĩ là
nhanh nhẹn thông minh. Mà cậu là nam hay nữ."
"Nam
nữ là gì?"
"Là
giới tính chứ gì?" Hoan kiên nhẫn giảng giải. "Nam cao lớn vạm vỡ,
giọng nói to trầm, sức lực lớn có thể làm được nhiều việc nặng."
Thần
Đế nghe đến đây liền tiện tay nhổ một tảng đá cao gần bằng mình ném xuống suối.
"Như này hả". Xong nghĩ nghĩ, Anh Thảo thần dặn không được nhổ cây,
Ngài nhổ đá chắc không sao nhỉ.
Hoan
há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa xong. Này không phải sức lực lớn, mà là quá lớn
đi. Cô bé cứng nhắc tiếp tục giải thích, mắt vẫn không rời tảng đá dưới suối.
"Nữ
nhu thuận, thanh mảnh, môi hồng răng trắng, giọng nói thánh thót, tính tình dịu
dàng. Tôi thấy cậu bộ dáng mi thanh mục tú, thật giống nữ nhi, không ngờ sức
lực lớn đến thế. Mà ủa, nói đến bộ dáng tôi mới chú ý. Trông cậu thật giống
tôi."
Hoan
dùng khăn tay xoa xoa đất cát bám trên mặt Thần Đế cả tháng nay. Nghiêm túc
đánh giá. "Chậc chậc, đúng là giống thật này."
Cô
vui vẻ nhéo hai má bánh bao của Ngài nói. "Giống như chị em sinh đôi vậy.
Được từ hôm nay tôi sẽ là chị cậu. Đi, tôi đưa cậu về nhà gặp cha mẹ."
Nói
rồi vui vẻ dắt Thần Đế hướng thôn làng mà đi
Trước |
Tiếp
Nhận xét
Đăng nhận xét