Chương 14: Hối hận.
Đêm qua dân chúng vùng Giáng châu được một phen hoảng hốt. Phủ
doãn Giáng châu bỗng nhiên bốc cháy, lửa lớn rợp trời còn suýt lan sang mấy tòa
nhà bên cạnh. May sao châu Giáng đang là mùa mưa, gần nửa đêm mưa lớn
đã làm lửa nhỏ đi không ít. Bởi thế dân chúng mới có đủ thời gian cứu hỏa.
Nhưng Quân vương cùng cả nhà Tri phủ đại nhân thì không may như vậy, hiện giờ sống
chết không rõ. Sau khi lửa tắt ngự lâm quân bao vây, kiểm soát toàn thành cấm
dân chúng ra ngoài, những kẻ nhiều chuyện tụ tập bàn tán đều bị tống vào ngục,
xem ra Quân vương lành ít dữ nhiều.
Tại dịch quán, các vị quan viên và tướng quân theo hầu ngự giá kể cả nội thị cung tỳ cũng đang quỳ
dưới sân. Một vị trong đó tay nâng cao tráp vàng không ngừng nói vọng vào
trong.
“Cung nghênh nữ đế tiếp chỉ”.
Mà bên trong, Cẩm Nhu
ôm thi thể cháy đen khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng hối hận vô cùng, nếu nàng đừng
ngủ quên ở hồ sen, nếu nàng về sớm một chút có phải cha mẹ đã không chết. Tất cả
tại nàng, mọi chuyện đều do nàng.
“Cẩm Nhu”.
Thần đế từ nhà dưới đi lên cất tiếng gọi. Cẩm Nhu kìm nén nỗi
đau chùi nước mắt hỏi.
“Thế nào?”
Thần đế chỉ gật đầu. Nàng nhìn ra ngoài sân, quan lại cung tỳ
vẫn quỳ ở đó, tiếng hô tiếp chỉ chưa lúc nào ngừng. Nàng chỉnh lại trang phục đầu
tóc bước ra đứng trước bọn họ hành lễ.
“Các vị đại nhân xin mời đứng dậy, không cần ta tiếp chỉ nữa
đâu. Quân vương chưa chết ta không thể kế ngôi mong các vị thông cảm. Trời sắp
mưa rồi, các vị muốn quỳ tiếp hay tìm chỗ trú mưa thì tùy”.
Quan viên, nội thị ngơ ngác. Rõ ràng tối qua chỉ còn là bốn
thi thế, làm sao mà sống lại rồi, vậy những chuyện ngài căn dặn phía sau họ phải
tính thế nào. Còn đang bối rối thì trời thật sự đã mưa, họ chỉ đành lục tục giải
tán. Có vài vị đại thần quyền cao muốn theo chân Cẩm Nhu vào diện thánh lại bị
Thần đế đóng cửa nhốt ở bên ngoài, tức đến dậm chân đấm ngực.
Cẩm Nhu xuống tới nhà dưới thấy Quân vương đang an ổn tựa
lưng vào tràng kỷ ngắm mưa. Nàng rút dao găm đã chuẩn bị từ lâu, tao nhã quỳ xuống.
“Xin hoàng thượng ban chết”.
Quân vương chầm chậm quay lại, trải qua vụ cháy kinh thiên động
địa nhưng ngoài vài vết bỏng nhỏ trên tay thì hắn chẳng tổn hao gì. Khi nàng cùng Thần đế phá cửa xông vào cha mẹ
nàng và Lý thái phó gần như đã cháy thành than, chỉ có hắn được họ che chắn dưới
thân là còn toàn vẹn. Lúc lôi ra ngoài tưởng hắn cũng chết rồi, may sao chỉ bị
ngạt khói.
Cẩm Nhu căm hận nhìn hắn, hiện tại đã hiểu ý nghĩa của câu muốn
nàng sống không bằng chết. Hắn dựng cảnh bản thân chết cháy rồi sắp xếp để nàng
kế vị là muốn nàng bị vạn dân phỉ nhổ.
Quân vương chết ở Giáng châu, lại truyền ngôi cho kẻ không thuộc hoàng thất,
nghĩ thôi cũng thấy có vấn đề. Bấy giờ chỉ cần lan đi vài tin đồn nhảm, hoặc giả
công khai lời tiên tri kia thì nàng dẫu có trăm cái miệng cũng không thoát được
tội danh giết vua đoạt vị. Kết cục của nàng không chỉ đơn giản là bị chém thành
trăm mảnh để hình dung, thậm chí liên lụy gia tộc hay ô danh ngàn thu cũng chẳng
lạ. Đủ tàn độc.
Nàng bây giờ chỉ muốn một đao giết hắn, nhưng thế khác gì
giúp hắn đạt được mục đích. Dù lý do hắn hận nàng là gì, nàng quyết không cho hắn
đắc thủ. Muốn nàng sống để tiếp tục hành hạ? Vậy nàng sẽ chết.
Không đợi hắn trả lời, Cẩm Nhu dứt khoát nắm đao đâm thẳng
vào trái tim. Ngay khi lưỡi đao sắp đâm xuyên ngực nàng, Quân vương bỗng lao tới
giật lấy ném đi. Động tác quá nhanh khiến tay hắn bị cắt một đường dài, máu tươi
chầm chậm chảy ra thấm ướt băng vải. Hắn vội vàng xem xét nàng một lượt từ trên
xuống dưới, xác định nàng không bị thương mới tức giận quát.
“Em điên rồi sao, ta không cản kịp em sẽ chết đấy”.
Cẩm Nhu thấy thái độ của hắn thay đổi, đầu tiên ngạc nhiên
sau đó lập tức giận dữ.
“Ngươi mới là kẻ điên, rõ ràng ngươi muốn ta chết sao còn cản
ta. Ngươi oán hận ta, muốn hành hạ ta. Ngươi giết cha mẹ để dằn vặt ta, ngươi
truyền ngôi để người đời mắng chửi ta. Rốt cuộc ta đã làm gì sai khiến ngươi
oán ta như thế. Ta làm gì sai hả?”
Nàng khóc nấc lên, yếu đuối bò dưới đất mà khóc.
“Cha mẹ chết rồi, thầy cũng chết rồi, nhà cũng cháy rồi. Ta
không còn gì cả, ngươi vẫn không tha cho ta. Tên điên, tên điên, ngươi là tên
điên.
Nhìn nàng khóc, Quân vương lòng đau như cắt không biết làm
sao, chỉ đành gục xuống ôm nàng vào lòng liên tục nói.
“Ta xin lỗi, xin lỗi. Ta hối hận rồi, thực sự hối hận rồi. Em
đánh ta đi, đâm ta ngàn đao hay chém chết ta cũng được. Ta không đáng được sống”.
Cẩm Nhu đẩy hắn, ánh mắt đầy thù hận và đề phòng.
“Ngươi đang diễn kịch đấy à? Lại nghĩ ra trò mới để hành hạ
ta à?”.
“Không không, ta không diễn kịch”. Hắn gấp gáp nắm tay nàng
giải thích. “Ta thật sự hối hận rồi. Ta đã sai”.
Nàng hất tay hắn ghê tởm trốn vào góc.
“Tên điên đừng có lại gần. Hối hận gì chứ. Giết cha mẹ ta xong rồi nói hối hận. Ta không tin, ngươi tránh ra, tránh ra.”
Thấy nàng bài xích mình hắn luống cuống không biết làm sao. Bất
lực, hắn khóc lên như đứa trẻ.
“Em nghe ta nói đã, chẳng phải em vẫn muốn biết lý do hay
sao. Ta sẽ kể hết cho em được không, được không?”
Cẩm Nhu vẫn tiếp tục xua đuổi, trốn tránh hắn như bệnh dịch.
Hắn đành nắm chân nàng kéo lại, giam chặt nàng trong lòng không cho nhúc nhích.
Cẩm Nhu đá hắn cắn hắn cào hắn nhưng vô ích, sức của nàng quá yếu. Hắn không ngừng
trấn an.
“Em bình tĩnh nghe ta nói. Thật ra chúng ta là anh em”.
“Cái gì?”
Cẩm Nhu mở to đôi mắt ngập nước, không thể tin nhìn hắn. Thấy
nàng ngừng giãy dụa, hắn bắt đầu kể, giữ nguyên tư thế ôm nàng mà kể. Hắn kể hết
mọi chuyện từ những oán hận của hắn đến cả những hiểu lầm tai hại bao năm.
Trong đầu không ngừng hiện lên khung cảnh đêm qua, hắn hóa điên đốt cháy cả căn
phòng, cha mẹ hắn hoảng loạn chạy trong biển lửa.
Ngay khi hắn làm đổ ngọn đèn, cha hắn đã nhanh chóng dập lửa
mẹ thì kéo hắn ra xa đám cháy, xé đi những mảng quần áo có dính dầu đèn trên
người hắn. Nhưng lửa có dầu khó mà dập tắt, ba người bắt đầu tìm lối thoát
thân. Hắn ở một bên chế diễu.
“Vô ích thôi, đây đều là sắp xếp của ta, tất cả lối ra bị chặn
hết rồi”.
Lửa bén vào rèm châu theo cột nhà cháy lan lên nóc, cha hắn
cùng Thái phó nỗ lực dùng ghế phá cửa.
“Ta biết Thái hậu thúc ép con tạo thành áp lực, vẫn luôn
khuyên nhủ con cố gắng giữ gìn sơ tâm để theo đường sáng mà đi, nào có dạy con
chạy vào ngõ cụt thế này”.
Hắn cười khinh bỉ mà rằng.
“Ông khuyên nhủ ta cái gì, khiến ta càng đau khổ thì có. Trước
mặt ta luôn bày ra biểu tình cao nhân đắc đạo, hoàn toàn chẳng coi ta là hoàng
tử. Hay ông cũng biết ta không phải hoàng tử”.
Cha hắn vẫn dùng sức phá cửa, hai tay vì va đập mạnh khiến
máu chảy không ngừng.
“Con điên rồi sao, có
hận đi nữa cũng không cần kéo nhau cùng chết”.
Nghe thế hắn càng cuồng loạn.
“Ta chính là muốn các ngươi cùng chết. Chỉ khi các ngươi chết
mới giải được nỗi hận trong lòng ta”.
Rồi mẹ bỗng tát hắn, lần đầu tiên mẹ hắn dùng ánh mắt lạnh
lùng như thế nhìn hắn.
“Con trai, hãy nghe cho rõ. Chuyện này cha con không hề biết.
Năm xưa, khi con vừa lọt lòng đã bị người của Thái hậu bế đi, còn nói dối rằng ta
sinh ra thai chết. Ta cứ ngỡ con chết thật rồi, cho tới một ngày năm con bảy tuổi
ta vào cung gặp con bất tỉnh trong vườn mới biết hóa ra con còn sống. Nếu không
phải trùng hợp lúc đó áo con bị rách, lộ ra vết bớt trên ngực có lẽ cả đời này
ta cũng không nhận ra con”
Hắn ngơ ngác nghe không để ý cột nhà phía trên đang dần sập
xuống. Vì cứu hắn, mẹ đẩy hắn sang một bên lại khiến chính mình bị đè gãy chân.
Cha cùng Thái phó thấy bà gặp nạn chạy tới muốn nâng cây gỗ ra. Mẹ nén đau dịu
dàng nắm tay hắn.
“Năm đó không nhận con vì sợ hoàng hậu làm hại đến con. Sau
con lại đăng cơ nên mới quyết chuyển đi để con được an toàn. Mẹ cứ nghĩ con
không biết cũng tốt, có thể an tâm làm hoàng đế hưởng phú quý vinh hoa, chứ nào
ngờ con phải chịu nhiều khổ đau như thế. Mẹ xin lỗi.”
Hắn gục đầu gối lên tay mẹ khóc lóc. Khói độc đã bao vây tứ
phía khiến mọi người ho sặc sụa, cây gỗ to vẫn không lay chuyển chút nào. Cha hắn
cởi sạch áo ngoài đè hắn dưới thân. Hắn vùng vẫy muốn dậy nhưng sức nặng bỗng
tăng thêm mấy phần. Hóa ra cả Thái phó cũng đè phía trên. Hắn khóc lóc cầu xin
hai người đứng dậy lại nghe cha nói.
“Con trai khốn khổ của cha. Ta vẫn luôn tưởng mình chỉ có duy
nhất một đứa con gái, gần đây mới biết có cả con trên đời. Tuy lần đầu gặp phải
dùng nghĩa quân thần mà đối diện nhưng cha vui lắm. Được gặp con cha thật sự rất
vui”.
Gạch ngói trên mái đã bắt đầu rơi xuống đập lên tấm lưng già
của Thái phó. Ông xuýt xoa kêu đau.
“Không ngờ ta dạy học bao năm lại chết bởi học trò. Dốc tâm
tư dạy con đạo trị quốc chỉ đổi được một câu kinh nhờn đế vương. Nhưng ta vẫn
mong con tạo phúc trăm họ đừng bao giờ phụ lòng ông thầy này nhé.”
Mẹ hắn trước khi chết nhắn nhủ câu cuối cùng.
“Con bé Cẩm Nhu. Tuy mẹ không thích nó nhưng cũng nhờ nó mà
Thái hậu mới không dám giết cả nhà ta diệt khẩu. Sau này con hãy yêu thương em
nó nhé.”
Cuối cùng tất cả đều chết, hắn gào lên gọi ba người nhưng
không ai đáp lời nữa. Tạo hóa thật biết trêu đùa, hắn sống nhiều năm trong oán
hận cuối cùng kết thúc bằng sự hối hận.
Cẩm Nhu nghe xong tất cả mọi chuyện, vô hồn đứng dậy tránh đi
vòng tay hắn. Hắn níu kéo lại bị nàng hất ra. Nàng lắc lư bước khỏi phòng, chưa
được mấy bước thì ngã xuống. Thần đế chờ ở bên ngoài đỡ lấy, sờ trán mới biết nàng
sốt cao lắm rồi. Đêm qua đã bắt đầu sốt nhưng mấy trận phong ba liên tiếp không
cho phép nàng nghỉ ngơi, gắng gượng tới lúc này quả là kỳ tích. Quân vương thấy
nàng ngã bước thấp bước cao chạy tới bị Thần đế dơ tay ngăn cản. Ngài bế Cẩm
Nhu rời khỏi chỉ vứt lại cho hắn một câu.
“Xám hối đi”
Quân vương ôm đầu gục xuống. Xám hối. Xám hối còn tác dụng
gì.
Trước || Tiếp
tâm lý nhân vật càng ngày càng bế tắc
Trả lờiXóa