Chương
1: Chuyện bát quái thường ngày của chúng tiên
Dạo
gần đây các Tiên bác, Tiên ông, Tiên cô, Tiên nữ vô cùng bận rộn. Chẳng là vị
Tôn thượng đứng đầu giới Thần đã tỉnh sau một giấc ngủ dài cả ngàn năm. Nói đến
vì sao lại có giấc ngủ này.."
"Tiên
ông ơi. Đừng lạc đề, mỗi lần ngài kể chuyện đều lạc đề." Tiểu tiên quan
ngồi bên cạnh nhăn nhó
Vị
tiên ông kể chuyện bất đắc dĩ rung rung bộ ria cá trê cười nói: "À à, để
ta kể tiếp."
"Cái
vị tôn thượng kia đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài cả nghìn năm"
"Ngủ
đâu mà ngủ. Người hạ giới gọi là hôn mê sâu" một vị tiên cô đi ngang hóng
chuyện xen vào.
Tiểu
Tiên quan bực dọc nói: "Tiên cô xin người đừng chen ngang mà."
Tiên
ông lườm 1 cái tiếp tục kể: "Ngài ấy tỉnh thì tỉnh rồi đấy nhưng linh
thức không hoàn chỉnh. Mặt mày cứ ngơ ra, hỏi gì cũng không biết. Chúng thần,
chúng thánh, chúng tiên ngài đều quên hết sạch. Đã vậy còn ngờ nghệch chạy khắp
nơi chọc cho cả Thần giới chó gà không yên."
"Lúc
thì chúng thần thấy ngài đang độ kiếp cho mấy con thỏ đá trấn đăng lộ ở Nguyệt
cung. Lũ thỏ đá hóa hình chạy loạn khắp chốn, dẫm nát hoa màu và cây thuốc
Nguyệt Lượng thần nữ trồng khiến ngài trốn trong cung khóc ròng ba tháng.
Lúc
thì lại thấy ngài đang bứt tơ hồng trên cây nhân duyên đan mạng nhện khiến cho
Ti mệnh Thần quân suýt nữa thất khiếu chảy máu."
Gần
đây nhất có lẽ phải kể đến chuyện sổ sách trong điện Nam Tào bị ngài bới tung
ra làm ổ ngủ "
Chúng
tiên xôn xao:" Làm gì đến nỗi. Chư thần không ai quản à? "
"
Chư thần nào dám quản. Ngài là Thần Đế, xưa nay chỉ nghe ngài dùng thần quy
chưởng khống ngũ giới lục loại. Chứ ta chưa nghe ai quản được ngài. Mà có muốn
quản cũng lực bất tòng tâm. Thần lực của người mênh mông như hỗn mang, ngài mà
hắt xì một cái thôi, đảm bảo người hóng chuyện bên đường còn hồn phi phách tán
nói gì chúng thần. Chưa kể ngài càn khôn đại na di, đang ở cung Tập thú piu một
cái đã xuất hiện tại Cần hoa điện, đuổi theo ngài cũng đủ thở bằng tai rồi.
"
Kể
đến đây trong chúng tiên có người hỏi:" Đó là chuyện của Thần giới, liên
quan gì đến Tiên giới chúng ta mà ngài nói các tiên bác tiên ông bận rộn "
Vị
tiên ông kể chuyện mắt trợn ngược:" Còn không phải do Ngài ấy độ kiếp cho
tượng đá, hoa thảo, dã thú gì đó khiến tiên giới thêm bao nhiêu là tiên tịch,
có loại độ kiếp không đủ, không có tiên cách lại phải cất công gửi về yêu giới.
Chưa kể đến còn cần trùng tu các thần trang thần cung mà ngài phá hư, rồi trồng
lại thuốc cho Nguyệt Lượng Thần nữ, gỡ tơ nhân duyên cho Ti Mệnh thần quân..
Các Thần quan Thánh quan làm không hết việc Tiên giới chúng ta lại ngay dưới
Giới thần, chả không gọi chúng ta lên hỗ trợ. Thật là cả giới tiên cũng chó gà
không yên chứ không phải mình Thần giới "
"
Haizzz, có ai ngờ Thần Đế giờ này lại trở nên như thế. Ta vẫn còn nhớ lần đầu
tiên diện kiến ngài, ta chỉ là tiểu tiên quan bê trà đứng trong góc lén nhìn
ngài trên đài cao tỏa ra hào quang vạn trượng. Vậy mà ngủ một giấc, tỉnh lại ngài liền biến thành ngờ nghệch. Chậc chậc... nói đến vì sao có giấc ngủ này.. "
Tiểu
tiên quan ban nãy đập quạt xuống bàn bôm bốp.
"
Tiên ông, ngài lại dài dòng... "
*
* *
Giấc
ngủ nghìn năm kia vì sao mà có, Con dân các giới không ai không biết thậm chí
còn được nhắc đi lại nhắc thường xuyên như việc thắp đăng lộ soi sáng trên cầu Ngân Thủy mỗi
đêm.
Một
nghìn năm trước. Vị Thần Đế đáng kính vẫn còn là Chủ thần uy áp tám cõi. Ngài
dùng thần quy chưởng quản ngũ giới lục loại an bình thịnh thế. Tiếng ca
hoan lạc của các giới các loại còn lan tràn đến cả Hải giới. Đều này khiến cho
Ma loại và Ma Chủ vô cùng bức xúc. Phải biết, ma hình thành từ ác niệm trong
tâm các loại, ăn tham sân si để lớn mạnh. Các giới thái bình no đủ lục loại chẳng có mong cầu lòng tham chi nữa cho nên ác
niệm không sinh, ma loại không có thức ăn, cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu ma
tịch. Ma loại gần như lụi tàn.
Ma
chủ nhiều lần gửi thư lên thần giới đề nghị Thần Đế đưa các giới trở lại cục
diện cân bằng. Khốn nỗi, thư xuất ra từ ma giới ngấm đẫm ác niệm đương nhiên
nhiễm bẩn, mà khí linh thần giới có sức thanh tẩy vô cùng lớn. Đợi khi lên được
đến Chủ Thần điện, ma thư đã tan hơn nửa chữ trong thư cũng chả đọc được bao
nhiêu.
Dây
dưa qua thêm hai vạn năm. Ma chủ mắt thấy ma giới sắp tan vào hỗn độn liền quyết
định xách theo hắc trường mâu xông lên thần giới đạp đổ thần môn. Ngài mang ma khí
nhuốm bẩn một nửa Giới thần, cả thiên không một màu đen kịt.
Chúng
thần dốc sức ngăn cản.
Nhưng, Ma Chủ cũng giống Thần Đế hóa hình từ hỗn mang, thực lực không phải
tầm thường. Thêm nữa các giới thái bình nhiều năm, chúng thần ỷ vào Thần Đế
mạnh mẽ, cũng chả ai thèm tôi luyện thần lực. Một trận chiến này các Thánh quan
tử thương hơn nửa, các Thần quan cũng vẫn lạc ba phần. Thần Đế vì để ngăn chặn
Ma chủ liền lấy thân làm tiễn một kích xuyên tâm phong ấn trái tim Ma
Chủ đánh Ma Chủ về lại Ma giới. Ngài đóng cổng tiếp dẫn, khiến ma giới phong bế 1000
năm. Mà Thần đế cũng vì thế tan đi chín phách, chỉ còn lại ba hồn rơi vào ngủ sâu.
*
* *
Sau
khi nghe xong câu chuyện của chính mình. Vị thần đế đang ngồi xổm trên chạc cây
liền vạn phần nghiêm túc mà nghiêng đầu nghiền ngẫm.
Nhìn
bộ dáng của ngài. Huỳnh nữ ngồi bên cạnh bật cười.
"
Tôn thượng ngài lại đang nghĩ gì thế. Chúng tiên nói chuyện bát quái thường
ngày cũng chỉ để giảm bớt nhàm chán trong sinh kiếp dài đằng đẵng này thôi.
Ngài đừng để ý. Chẳng phải việc này được ngài cho phép sao. "
Thần
đế rũ mắt, tựa cằm lên đầu gối. Hai hàng mi dài rung rung, giọng hơi mất mát.
"
Ta không có ý tạo phiền phức cho họ, chỉ là ta vừa tỉnh chưa lâu, có đôi chút hiếu kỳ
với mọi thứ mới làm ra vài chuyện không hay, lại cũng không ai tiến đến nhắc nhở. Nói cho ta ngay từ đầu chẳng phải tốt rồi sao... "
Thần
đế đôi mắt chân thành long lanh nhìn Huỳnh nữ. Huỳnh nữ đứng hình vài giây.
Ngài là Thần đế cao cao tại thượng, chúng sinh ở trước mặt ngài nhỏ yếu vô lực
nào có kẻ dám cả gan tới gần. Dẫu ngài muốn dỡ cả giới thần này ra cũng chẳng kẻ nào cản nổi.
Huỳnh
nữ nghĩ đến đây thật muốn thở dài. Mớ hỗn độn ở thần giới. Một phần do Thần Đế
tạo ra. Nhưng càng nhiều là chúng thánh chúng thần tự làm.
Nghìn
năm trước trong trận chiến với Ma Chủ. Thần Đế tan đi cửu phách. Chúng thần
chúng thánh hợp sức ngay tại trận tiền luyện ra tuyệt thế thần khí Hồng đăng,
khó khăn lắm mới giữ lại được ba hồn của ngài. Thần giới thông cáo lục giới rằng Thần đế ngủ sâu. Là để có thời gian cho chúng thần đi khắp nơi tìm kiếm cách tụ
hồn phách cho ngài. Quân Ngọc thần quân đến giờ vẫn còn ở trong Hỗ độn chưa về.
Nhưng
nào có chuyện dễ dàng như thế, chúng thần chúng ma từ hỗn mang huyễn hóa mà ra,
lực lượng cường đại, một trận thần ma đại chiến không đánh nát vài giới, tuyệt
diệt vài loại đã là may lắm rồi, Bên nào chịu thương chắc chắn mười phần sẽ vẫn
lạc. Tu bổ hồn phách của một vị thần mấy ai làm được, đây lại còn là Thần Đế.
Nghìn
năm trôi qua... Chúng thánh chúng thần gần như tuyệt vọng, ngỡ rằng Thần Đế
không lâu nữa sẽ tan vào hỗn độn thì ngài bỗng tỉnh lại. Nhưng do không còn
chín phách nên linh thức không đủ. Thần lực cũng chẳng còn.
Chúng
thần lo ngại việc này truyền ra sẽ gây bất ổn trong lòng con dân tứ giới mới thêu dệt chuyện thần đế vẫn còn thần lực mênh mông, vẫn độ hàng vạn sinh
mệnh vào hàng tiên ban để con dân yên lòng
Tuy
thế có vài chuyện ngớ ngẩn ngài đã làm cũng là thật, cho nên thuận nước đẩy
thuyền cố ý phá cho thật lớn.
Chúng
thánh chúng thần cũng rất khổ tâm. Mỗi một ngọn cỏ, mỗi một hòn đá nơi đây đều
do khí linh hàng ngàn hàng vạn năm tụ lại mà thành. Nay nói phá là phá, thử hỏi
ai không đau lòng. Nhưng đau lòng thì đau phá vẫn phải phá.
Suy
xét đến gốc rễ ngũ giới và sự cường đại của Ma chủ. Nếu không có Thần Đế tọa
trấn hay lộ ra việc Ngài không còn thần lực, ma giới quật khởi nhiễu loại nhân
gian bẻ cổ chư thần là chuyện sớm muộn. Cái phong ấn kia ai biết khi thần đế
vĩnh lạc còn tồn tại được mấy hồi.
" Ngài cũng đừng nghĩ nhiều, thêm chút
việc lông gà vỏ tỏi cho chúng nhân làm cũng giúp họ bớt nhàm chán. "
"
Nhưng họ oán ta. "
"
Không oán Ngài, ai dám oán Ngài. "
Huỳnh
nữ gấp gáp. Để Thần quan Anh Thảo biết có kẻ oán trách Thần Đế, dám chắc mười
phần người sẽ đánh sập một nửa giới thần mới vừa dựng lại mất.
"
Không mấy như này đi, Ngài tặng lễ vật cho Chư tiên. Được tặng quà bọn họ sẽ
không oán nữa. "
"
Tặng lễ vật. "Thần Đế có chút mờ mịt " Tặng cái gì? "
" Quả tiên, thần đan, pháp khí gì đó. Để xem... nhiều người như vậy, có lẽ nên tặng
cái gì ăn ngon. Hay là... Ấy!"
Huỳnh
nữ còn chưa nói xong, bóng người bên cạnh đã tan vào hư không tiêu thất.
Mấy
ngày sau đó, khắp cõi tiên thần càng thêm náo loạn. Trong những câu chuyện bát
quái lề đường của chúng thần tiên, xuất hiện càng nhiều giai thoại về Thần Đế
Nào
là ngài ném thần khí vào các cung, các điện khiến mấy công trình mới tu bổ gần
như sập hoàn toàn.
Nào
là Ngài bắt trói hơn bảy phần tiên thú trong Tập thú cung mang đến Đan động của
Mục lão chuẩn bị làm thịt.
Nào
là Ngài chuyển toàn bộ tổ dã phong tới nơi ở của các tiên cô tiên nữ, khiến các
nàng bị ong đốt suýt nữa hủy dung.
Chà
chà... chuyện bát quái của chúng tiên ngày càng thú vị, ngày càng thú vị.
Đọc giới thiệu | tiếp
Nhận xét
Đăng nhận xét